Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Linh)
  • (Nguyễn Thuận)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    102.jpg 21.bmp 12.bmp Han_mac_tu.mp3 1119.jpg Conlacloxo3.swf Conlacdon2.swf Tdnd_10_Na1.flv Chuyan_bAng_cao_tay.flv HaC_BANG_CHUYaN.flv 11CHANBONGCANHAN.gif CHUYENBONGCAOTAY.gif TAYDEMBONG.gif DEMBONG.gif AVSEQ011.flv

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Triệu Phong.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Trang học sinh >

    Câu chuyện về một lời xưng hô

    Có lẽ câu chuyện tôi sắp kể ra đây nó sẽ nằm trong muôn vàn những câu chuyện “quá ư đời thường” của cuộc sống thường nhật, thế nhưng vẫn cứ cảm thấy nó có ý nghĩa bởi lẽ ...(tùy bạn đọc suy ngẫm)

                Chuyện là thế này:

     Một Thầy giáo hôm nọ tình cờ gặp lại cậu học sinh cũ (Giờ đang là một cán bộ hẳn hoi) của mình khi tham dự phiên họp có nhiều ban ngành, cậu học trò bước đến đứng ở tam cấp cao nhất để chìa tay ra bắt tay Thầy giáo cũ của mình với lời chào:

    - Chào anh, anh nhớ em không?

    - Xin lỗi, tôi không nhớ.

    - Em mới học với anh đây mà!

    - Lúc nào nhỉ?

    - Em học với anh năm lớp 10 sau đó em chuyển trường.

    - Xin lỗi tôi già rồi, không nhớ nổi

    Thầy giáo tiếp tục bước vào trong phòng, cậu học sinh bước theo:

    - Anh nhớ kém quá, em là học sinh cũ của anh mà!

    - Xin lỗi anh, hình như anh nhầm tôi với một người Thầy nào đó của anh thì phải.

    - Không, em học với anh mà.

    - Tôi dù có quên nhưng không thể quên hoàn toàn được bởi vì: Tôi không có người học trò nào xưng hô kiểu như anh

                Người học trò cũ lặng đi trước phản ứng của Thầy giáo cũ và quay trở về với những cái bắt tay xã giao đầy uy lực của một vị cán bộ

                Hôm sau, trên đường đi làm (Cơ quan của người Thầy cũ và cậu học sinh- vị cán bộ ấy cùng một con đường mà), vô tình người học trò cũ gặp lại ông giáo xưa hôm nọ, anh ta vội xuống xe và nói một lời xin lỗi:

    - Thầy ơi! hôm đó em lỡ lời với Thầy theo thói quen trong xưng hô, có gì Thầy bỏ qua cho em nghe.

    - Có gì đâu! chuyện thường ngày mà, dẫu sao anh cũng đã nhận ra lỗi của mình là quý lắm rồi. Điều tôi muốn nói với anh là hôm đó tôi đã nhận ra anh ngay từ lúc tôi nhìn thấy anh, nhưng qua cách xưng hô của anh tôi buồn lắm nên từ chối bởi lẽ anh chào và xưng hô với tôi ở ngôi vị Thầy- Trò thì tôi cũng chẳng “lớn lên” và anh cũng chẳng “nhỏ đi”, chỉ có mỗi điều là trước mắt mọi người khi anh xưng hô Thầy- Trò thì anh chứng tỏ được rằng anh là người có học (vì chỉ có học mới có người để mình gọi là Thầy)

                Câu chuyện trên tôi được nghe chính người Thầy đó kể, âu cũng là một điều gì đó để cùng đọc và suy ngẫm phải không các bạn


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Linh @ 14:30 25/12/2009
    Số lượt xem: 441
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến