Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Linh)
  • (Nguyễn Thuận)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    102.jpg 21.bmp 12.bmp Han_mac_tu.mp3 1119.jpg Conlacloxo3.swf Conlacdon2.swf Tdnd_10_Na1.flv Chuyan_bAng_cao_tay.flv HaC_BANG_CHUYaN.flv 11CHANBONGCANHAN.gif CHUYENBONGCAOTAY.gif TAYDEMBONG.gif DEMBONG.gif AVSEQ011.flv

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Triệu Phong.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Đóng góp ý kiến >

    Hạnh phúc không phải là đường đi mà chỉ là đích đến !

          Tôi là 1 thành viên trong tốp'' tam ca ba loa '',chả là tôi có cái mồm to nhất lớp ,chưa 1 giờ học nào tôi ko làm việc riêng và nói chuyện .Bất cứ thầy cô bộ môn nào nếu bước vào dạy lớp tôi vài ba hôm thì ngay lập tức họ phải ''kết'' tôi cả cây .Còn bố mẹ tôi ko thể nhớ rỏ từ khi tôi bước chân đi học thì họ phải đi uống nước chè ở văn phòng nhà trường bao nhiu lần .
      Lên đến cấp III, tôi còn bị chúng nó xếp vào ''đội gặm nhấm'' vì do hay ăn quà vặt trong lớp.Hai tật xấu của tôi đáng lẽ càng ngày phải thuyên giảm ,nhưng ngược lại ,nó như hai căn bệnh vô phương cứu chữa .Tôi rất giỏi huyên thuyên trong giờ học nhưng lại dốt đặc cán môn Toán .
             Một hôm bắt đầu vào giờ học ,tiết đầu là môn toán,có lẽ tôi ghét môn học này nên củng ghét lây sang cả thầy .Theo thường lệ ,thầy bước vào ,đặt cái cặp cũ kĩ ,căng phòng như con cóc chửa lên bàn ,phủi phủi cái ghế ,rồi ngồi xuống .Cả lớp chúng tôi sau màn đứng lên chào thầy ,lục đục ngồi xuống và lấy sách vở ra bắt đầu học bài mới .Thầy giáo rút ra 1 tập kiểm tra của hôm trước ,mấy đứa ngồi cạnh tôi hồi hộp nín thở ,còn tôi thì vẫn ung dung vễnh râu cáo .Đối với tôi bao nhiu điểm ko quan trọng vì điểm đâu phải là thành quả của tôi ,tôi chỉ thực hiện 1 thao tác đơn giản gọn nhẹ là nhìn ,chép và nộp cho thầy .Tôi vẫn loay hoay tìm gói ô mai trong cặp ,trên bục giảng tiếng thầy giáo ôn tồn 
      _Tôi ko ngờ bài kiểm tra lần này cả lớp chúng ta đều làm bài rất kém ,chỉ duy nhất được 1 điểm 10 !
       Mấy đứa học giỏi toán nhìn nhau bằng những cặp mắt đoán già đoán non,còn tôi nghiễm nhiên đặt ô mai vào miệng ,tận hưởng cho hết cái vị ngọt ngọt , cay cay ,chua chua thú vị .Bất chợt giọng thầy hạ xuống có phần hơi châm chọc càng gây sự tò mò,ko khí hồi hộp cho cả lớp :
     _Nhưng dẫu sao ,qua bài kiểm tra lần này đã giúp tôi phát hiện ra 1 nhân tài toán học .Có lẽ tôi phải lấy học sinh này đi bồi dưỡng để thi học sinh giỏi môn của tôi !
        Sự im lặng đến ngạt thở như bị phá tung ,cả lớp bắt đầu rạo lên .Tôi vẫn  bình thường cắn nứt ba cái hạt ô mai đang ngậm ,chắn cho hết cái vị chua chua ngọt ngọt còn sót lại rồi nhả ra tung tóe trên nền gạch .Bất chợt, khi tôi ngẫng đầu lên bắt gặp cặp kính  dày cộp của thầy đang chiếu về phía tôi, tôi hơi lúng túng trước sự dò xét của thầy .Cả lớp xôn xao ,chúng nó mún biết ''nhân tài toán học''mới xuất hiện là ai ?Giọng thầy sang sảng trả lời :
    _Nhân tài toán học mới xuất hiện là bạn Hồ Thị Thảo !
        Cả mấy chục đôi mắt đổ dồn về phía tôi ,chúng nó ngơ ngác ,còn tôi, tôi củng ngỡ ngàng .Sau 1 phút bối rối ,tôi ngồi im lặng .Thì té ra hôm làm bài ,cả ba câu đều khó cả .Chúng nó (Thằng Hải ,Thằng Nam, và cái Nga-những cây toán của lớp )phải vật lộn đến  toát mồ hôi mới giải được mỗi đứa 1 bài, tôi theo thói  quen đi nhìn bài và ghi lại ,nhưng thật ko may hôm đó tôi lại''chọn ba bài đúng của ba đứa tập hợp lại thành bài kiểm tra của tôi.Đó củng là nguyên nhân đưa tôi từ 1 đứa ngu si môn toán nghiểm nhiên lại thành 1 ''nhân tài toán học''làm tôi cảm thấy sượng dùng đến chín cả mặt .Suốt buổi học hôm ấy ,tôi cảm thầy áy náy với bạn với thầy giáo và cuối tôi lấy hết can đảm đứng đợi thầy ở hành lang và thú nhận :
      _Em thưa thầy, điểm 10 này thực chất ko phải của em đâu ạ ! Em chẳng qua là đi nhìn bài bạn !Vừa nói tôi vừa lễ phép đưa bài kiểm tra cho thầy ,tôi cứ nghĩ thầy sẽ mắng mỏ tôi ,nhưng ko ngờ thầy nhìn tôi bằng cặp mắt hiền lành ,qua cặp kính dày cộp tôi vẫn hình dung được chút gì thông cảm qua đôi mắt ấy .
      _Điều đó em ko nói thầy củng biết!Thầy chỉ mong em cố gắng học tập nhất là học thái độ nghiêm túc trong giờ học ,như thế là em đã  biết tôn trọng thầy cô rồi !
       Nói xong ,thầy còn xoa đầu tôi.Chỉ sau lần ấy thôi ,tôi bắt đầu thay đổi,đến năm cuối cấp III,trong mắt bạn bè thầy cô tôi là 1 cô học trò ngoan ngoãn siêng năng .Sự thay đổi đó đến nỗi làm bố mẹ củng cảm thấy ngỡ ngàng .Ngày tôi cầm giấy báo đỗ đại học bố mẹ lại càng ngỡ ngàng hơn vì từ khi tôi bước đi học thì bố mẹ đâu dám nghĩ 1 ngày kia tôi lại có thể vào đại học .Bố mẹ chỉ cười ,lắc đầu ,nước mắt rưng rưng.Giấy báo đỗ đại học là bằng chứng cho sự thay đổi và vương lên của tôi nhưng họ cũng đâu biết được rằng tất cả đã đổi thay sau khi tôi lẫn ''điểm 10 bất đắc dĩ ''của môn toán học .

                     Câu chuyện này tôi đã đọc khi tôi rời trường cấp II,nó làm tôi nhớ mãi đến bây giờNháy mắt).Thầy cô ,gia đình là những người lun mong chúng ta thành công .Rất nhìu học sinh hiện nay sắp bước ra ngôi trường cấp III nhưng ít ai thay đổi được và nhất là biết được sự quan trọng của những người đã chỉ dẫn và đem kiến thức chắp cánh con đường tương lai của mình .Sang năm mới chúc tất cả thầy cô luôn hạnh phúc ,nhìu sức khỏe để có thể giúp chúng em nhé !

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Bắc @ 08:07 02/01/2010
    Số lượt xem: 895
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến