Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Linh)
  • (Nguyễn Thuận)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    102.jpg 21.bmp 12.bmp Han_mac_tu.mp3 1119.jpg Conlacloxo3.swf Conlacdon2.swf Tdnd_10_Na1.flv Chuyan_bAng_cao_tay.flv HaC_BANG_CHUYaN.flv 11CHANBONGCANHAN.gif CHUYENBONGCAOTAY.gif TAYDEMBONG.gif DEMBONG.gif AVSEQ011.flv

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Triệu Phong.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Trang học sinh >

    Gửi người thầy kính yêu

    Nếu ai đã từng một lần là học sinh của trường THPT Triệu Phong chắc hẳn các bạn không thể không biết đến thầy giáo có dáng người nho nhỏ, gương mặt lạnh lùng trông rất nghiêm khắc và có tiếng là “dữ nhất trường” phải không? Đó là thầy giáo Nguyễn Văn Linh.Tôi cũng thế, tôi có 3 năm được ngồi trên ghế của ngôi trường thân yêu đó, bản thân tôi có quá nhiều kỷ niệm về trường, lớp, thầy cô và bạn bè chính vì thế giờ đây tuy đã đi xa nhưng những lúc rãnh rỗi lại thường đem những tấm hình và cuốn lưu bút thời phổ thông ra để xem lại, có thể nói những ngày tháng học ở trường đã để lại cho tôi những chuỗi ngày tươi đẹp nhất. Ba năm học trôi qua có biết bao nhiêu thầy cô giáo đã dạy tôi, đã chỉ dẫn và đã giúp tôi có được như ngày hôm nay trong đó tôi không thể không nhắc tới Thầy Linh giờ là hiệu phó trường THPT Triệu Phong. Thầy không những đã dạy cho tôi những kiến thức trên trường học mà thầy đã dạy cho tôi cả những kiến thức trên trường đời. Chắc khi tôi nhắc đến cái tên này thì cũng có nhiều người sẽ có ấn tượng rất tốt và cũng có không ít người không đồng tình bởi vì tôi biết ở trường có nhiều bạn không thích Thầy, thậm chí rất ghét Thầy, chỉ cần nghe tới tên Thầy các bạn sẽ kể ra hàng loạt bằng chứng để rồi kết luận một câu rằng “Ông Thầy đó dữ lắm”, mỗi khi Thầy xuất hiện trong buổi chào cờ đầu tuần thì y như rằng những quyết định kỷ luật sẽ được vang lên trong buổi sáng sớm khiến ai cũng phải rùng mình, rồi khi thầy bước vào dạy lớp nào thì lớp đó cứ im phăng phắc tưởng chừng như đang nín thở để đến lúc hết tiết Thầy bước ra khỏi cưả thì cả lớp như thở phào nhẹ nhõm. Nói như thế không có nghĩa là thầy dạy không hay hoặc là ….mà ngược lại Thầy dạy rất tốt, những kiến thức thực tế luôn được Thầy đem vào bài giảng của mình buộc học sinh phải luôn tìm tòi học hỏi và tư duy .Còn nhớ vào đầu mỗi năm học các bạn thường nói với nhau rằng lớp này thầy giáo A dạy, lớp khác thì cô giáo B dạy… nhưng khi tôi tôi hỏi đến “môn Văn lớp mi ai dạy” thì bạn tôi buồn thiu nói rằng “Năm nay lớp tau chắc là chết thôi, Thầy Linh dạy mi ơi…” tôi cũng nói đùa theo “xin chia buồn với mi nhé”. Tôi hiểu rõ những cảm giác đó, bởi không ai khác mà chính bản thân tôi cũng thấy sợ Thầy, tôi cũng sợ phải học môn Văn Thầy dạy lắm (tại vì tôi học văn rất dở mà).Lúc đó, mặc dù tôi chưa từng tiếp xúc trực tiếp với thầy, chưa bị Thầy la mắng ,quở trách, cũng chưa một lần phạm lỗi gì để phải lên phòng gặp Thầy và càng lạ hơn là lớp tôi cũng không được Thầy dạy Văn vậy mà tôi vẫn sợ, cái cảm giác đó rất lạ, tôi cũng không thể diễn tả được.Có thể là cái sợ do những người đi trước truyền lại. Không những các bạn học cùng khoá với tôi mà kể cả khoá của các anh chị đi trước và những thế hệ đàn em sau này cũng có cảm giác sợ đó.Thật khó hiểu phải không các bạn.Nhưng Thầy biết làm sao được đó là công việc của Thầy mà nhà trường đã tin tưởng và giao cho Thầy, Thầy đã bỏ qua tất cả những lời trách móc của học trò và vẫn âm thầm làm tốt công việc được giao đó là quản lý học sinh. Tôi có một kỷ niệm về nỗi sợ Thầy mà tôi mãi không bao giờ quên được: “Khi tôi mới bước vào lớp 12, trong một buổi lao động trước thư viện trường, tôi đang đứng nói chuyện với mấy người bạn cùng lớp thì Thầy từ thư viện nhìn ra, thấy tôi, thầy gọi tôi vào chổ thầy ngay. Trời ơi! có ai hiểu được cảm giác của tôi lúc đó, sợ đến nỗi mặt tái ngắt không còn giọt máu nhưng tôi không giám không vào, các bạn tôi đứa nào cũng thì thầm to nhỏ, không biết tôi phạm tội gì mà bị thầy Linh kêu vào văn phòng” những lời đó làm tăng thêm nỗi sợ trong tôi.Chắc các bạn cũng tò mò muốn biết Thầy gọi tôi vì chuyện gì phải không? Không ai có thể tin được là Thầy gọi tôi vào để nhờ tôi đem một số tài liệu lên văn phòng giùm thầy vì thầy không thể mang hết đống tài liệu đó được, mang tài liệu cho thầy xong, một lúc sau mà tôi vẫn còn run.Có lẽ đó là kỷ niệm mà tôi mãi không quên trong những năm tháng học sinh của mình. Nhưng rồi sau những lần tiếp xúc với Thầy, những cuộc trò chuyện với Thầy tôi đã trở nên thân thiết với thầy từ lúc nào,tôi cũng không biết, chính Thầy đã làm cho tôi không còn cảm giác sợ Thầy như lúc trước,ngược lại tôi nhận ra rằng Thầy là người rất thương học trò, Thầy cũng sẵn sàng bỏ ra hàng giờ để nghe học trò tâm sự, có những lúc Thầy phải đối diện với những nguy hiểm do học trò tạo ra nhưng Thầy không màng tới ,không trách học trò,điều đặc biệt ở thầy mà rất ít người nào có thể làm được đó là: cho dù học sinh có hư, có phá phách, có sai phạm…thậm chí có người phải ngồi tù nhưng Thầy không bao giờ bỏ rơi mà luôn có gắng và tạo điều kiện để cho học trò của mình có thể đứng dậy và làm lại từ đầu, Thầy làm việc không mong học trò sẽ trả ơn hay đền đáp lại một điều gì đó mà Thầy chỉ mong rằng sau này khi bước qua cái tuổi ngây thơ, bồng bột đó… học trò của mình sẽ hiểu và sẽ trở thành người có ích. Có thể tôi nói các bạn sẽ không tin nhưng nếu các bạn có lần tiếp xúc và nói chuyện tâm sự với Thầy chắc chắn các bạn cũng sẽ nghĩ như tôi và sẽ có cái nhìn khác về con người Thầy, bản thân tôi giờ đây ra trường, đã đi làm, sống xa gia đình, bạn bè, chắc chắn con đường tôi đi không thể bằng phẳng hoàn toàn và cuộc sống của tôi không thể suôn sẽ hết được, có những lúc tôi gặp những bế tắc, gặp những khó khăn, tôi cần lời khuyên, cần sự động viên nhưng tôi không thể tìm ba mẹ mình vì tôi sợ ba mẹ mình sẽ lo lắng và buồn, thế là tôi lại tìm đến Thầy nhờ thầy tư vấn hoặc góp ý kiến, Thầy luôn vui vẻ và tìm những lời khuyên tốt nhất dành cho tôi,chính những lời khuyên đó giúp tôi đứng vững hơn, Đối với tôi, Thầy không những là người Thầy giáo mà còn là người bạn, người anh trai…. Thầy ơi “Dẫu mai đi mọi phương trời, những lời thầy dạy trọn đời khắc ghi” Lời kết tôi xin chúc cho Thầy cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc, chúc Thầy công tác tốt. Chúc Thầy mãi mãi vững bước trong sự nghiệp trồng người.

    HỌC TRÒ CỦA THẦY

    MAYTRANG_280486

    Nguồn QTO


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Ngọc Hưng @ 00:58 26/12/2009
    Số lượt xem: 498
    Số lượt thích: 0 người
    No_avatar

    MAYTRANG ....hình như là chị Cẩm Vân 12C (2001-2004).............Mỉm cười

     
    Gửi ý kiến